Friday, June 19, 2020

Câu chuyện tâm linh có thật về tiền duyên

Những câu chuyện về tiền duyên

Câu chuyện thứ 1: 

Ai không tin duyên âm chứ mình thì tin, vì mình cũng từng trải rồi. Ngày bé mình có chơi với một anh, anh ý bảo vệ yêu thương mình lắm, hai đứa bé tí teo mà toàn đòi lớn lên cưới mình, nhưng lúc 8-9 tuổi thì anh ý chết đuối, từ đó theo mình mãi. Đến mức mà đêm mình mơ gặp anh ý như thế nào, đêm hôm sau cả nhà anh ý mơ giấc mơ y hệt mình, xong mẹ mình cũng sợ nên cắt duyên âm cho mình bao lần mà không thành.

Phải mãi sau này, tầm 3 năm trước, mẹ mình có đưa mình lên gặp một thầy ở gần chùa Hương, lúc đi không nói lí do mà lừa mình đi chơi, đến nơi vào nghe thầy nói chuyện với người khác vẫn bình thường, xong nói nói thế nào thầy quay sang mình, thầy bảo:

- "Không dựa dẫm mãi như thế được, con rồng đấy là con rồng ác, phải quên con rồng ấy đi" (tên anh ý có nghĩa là rồng)."

Thầy vừa nói câu đó là nước mắt mình tự động chảy ầng ậc, mình khóc mà còn không hiểu vì sao lại khóc. Trước đó bao lâu, từ khi mẹ mình cắt duyên âm lúc mình còn bé là đã không mơ thấy anh ý rồi, nhưng lớn lên tình duyên của mình vẫn cứ lận đận mãi, sau này mình mới nghiệm ra là hồi bé không cắt được triệt để mà chỉ bớt bớt được thôi, bao nhiêu năm không nhớ đến mà chỉ một câu của thầy lúc đấy là lòng mình đau đến quặn thắt.

Xong thầy gọi mình đến gần, bảo mình xòe tay ra cho thầy xem, thầy điểm chỉ gì đó lên tay mình rồi bảo mình nhìn lòng bàn tay xem thấy được bao nhiêu vệt sáng, mình bảo con thấy 5 vệt, cái thầy cười cười hỏi mình thế có muốn đi tu không, mình lắc đầu. Thầy vẫn cười bảo thôi, con phải quên đi con ạ, xong bắt ấn gì đó mình cũng không biết.

Lúc thầy bắt ấn mình vẫn nhớ cảm giác ấy, giống như có gì đó rất quan trọng đang trôi tuồn tuột rời bỏ mình, giống như mình sẽ mất đi thứ đó vĩnh viễn, mình rất đau khổ, rất buồn, rất bi thương, mình muốn níu giữ nhưng không thể, và mình khóc suốt không ngừng được.

Bắt ấn xong thầy còn cho mình 1 câu thần chú, bảo là có khó khăn gì thì cứ niệm, sẽ giúp được mình. Nguyên một buổi cắt duyên âm đấy vô cùng đơn giản, chẳng cần cúng mâm cúng quả gì, kể cả dâng tiền lễ cũng là tùy tâm, hôm đó có vài người nữa cũng lên thầy, toàn dâng tùy tâm hết, mình thì dâng 500k, không tốn thêm bất cứ khoản đồ lễ lạt nào.

Thật ra thì ngày xưa dù không xác định nhưng mình vẫn biết anh ý theo mình, không lại gần mình được thôi nhưng vẫn theo bảo vệ mình từ bé đến lớn (như lời hứa ngày bé, anh ấy luôn luôn bảo vệ mình, trừ tình duyên lận đận ra thì chưa bao giờ hại mình). Từ ngày lên thầy đến nay cũng 3 năm rồi, không còn cảm giác ấy nữa. Nhưng mình biết mọi thứ là thật sự và đã xảy ra với mình, bởi cái cảm giác lúc cắt tình duyên mình mãi mãi không quên được, đó là thứ cảm giác cào xé tâm can, đau khổ như đứt từng khúc ruột, điên cuồng muốn giữ lại, không nỡ xa rời. Có lẽ là giữa những cảm xúc hỗn tạp ấy, mình loáng thoáng cảm nhận được không chỉ là cảm xúc của mình, mà còn là của anh ấy nữa. Thật sự là quá khó quên dù mọi chuyện đã trôi qua từ lâu.

Có thể chuyện tâm linh nhiều người không tin, nhưng mình từ bé đã sống trong môi trường tâm linh rồi, nên mình cũng không quá bất ngờ. Như mình biết thì mình với anh ý là duyên từ kiếp trước nhưng không thành. Kiếp này anh ý đầu thai nhưng không sống được lâu vì bị bên trên bắt đi, không cho tồn tại làm ác ở nhân gian. Thầy bảo mình anh ý là con rồng ác, không được đến thế gian này. :( "

(Thuỳ Trang)
-----------------------------------------------

Câu chuyện thứ 2: 

Năm 14 tuổi mình theo gia đình về nhà mới, thì vô vàn những chuyện li kì xảy ra, đặc biệt luôn nằm mơ thấy một người, mà nhiều khi mơ với thực không phân biệt dc vì nó quá thực. Anh ấy rất dịu dàng, nắm tay mình đưa đi khắp nơi, ngắm suối ngắm hoa...chẳng nói gì mà nhìn mình thấy thương lắm.

Mơ 7, 8 lần thì mình sợ nên kể với mẹ, mẹ mình nói mình học lắm nên vậy. Nhưng có rất nhiều chuyện hi hữu vô lý xảy tới với mình, như việc mình và 2 bạn nữa đi xe, bị tai nạn, 2 bạn kia nguy kịch mà mình không hề bị gì...

Có lần bố mẹ mình đi lên ông ngoại ăn cỗ, xe cub chở dc 2 đứa em nên mình “xung phong” ở nhà. Mình đang nằm đọc truyện thì mất điện (chập tối mọi người ạ), mình muốn ra ngoài mà không được, do bố mẹ mình khoá trái, mình đang tìm bật lửa thì thấy có người vào, anh ấy đứng ở cửa, không nói gì. Mình hỏi anh tới có gì không? Bố mẹ em đi vắng...thì anh ấy lẳng lặng đi vào phòng, mình chạy theo thì anh ấy quay lại. M nhận ra người mình luôn mơ thấy nên mình hét lên, mình run, mình cứng họng. Nhưng ánh mắt anh ấy thì rất hiền và buồn bã, rồi mình lấy can đảm hỏi:

- Anh là ai?

Anh nói:

- Anh là Hùng. Rồi anh đi xuống bếp và biến mất (nhà mình mua rất đặc biệt, dưới bếp có cây đa cổ mọc xuyên qua bếp, người ở đó nói ngày xưa chỗ này là cái đình/chùa gì đó, nên không ai dám chặt).

Rồi tự nhiên có điện, mình sợ quá mới chạy ra cổng gọi ầm ĩ, có bác hàng xóm chạy qua hỏi sao thế? Mình nói mất điện nên cháu sợ. Bác ý nói điện nhà mình làm sao chứ có nhà ai mất đâu, mình sợ quá xin bác ngồi ở đó, chờ bố mẹ về.

Mình có kể lại nhưng không ai tin. Bảo chắc học nhiều rồi mê man, nghe nói vậy nhiều xong dần dần mình cũng hoang mang không rõ phải vậy không hay đó chỉ là mơ thôi. Dù thế thì mẹ mình cũng sợ nên đi hỏi dò thì mới biết nhà đó có anh con trai 27t, đi đá bóng về, tắm rồi đi ngủ, nhưng tới giờ cơm gọi dậy thì anh ấy mất rồi.

Rồi mình mơ anh ấy lại dắt mình đi, lần này anh ấy gọi mình là Lan? Sau đó những giấc mơ cứ tiếp tục, anh ấy trở nên thân thuộc, nhiều khi mình muốn sống trong mơ hơn đời thực vì nó quá êm đềm.

Chỉ gia đình mình rất lo lắng, đỉnh điểm là có lần anh ấy đưa mình gặp bố mẹ anh ấy (dưới âm), bố mẹ ruột anh ấy vẫn sống, họ chỉ bán nhà và đi chỗ khác. Cả nhà anh ấy dưới âm đang ăn tối, mình lén nhìn gia đình anh ấy thấy ai cũng rất hiền, mình cũng ăn, nhưng khi chan canh thì mình làm rơi cái bát, bát vỡ toang.... Mình tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa, mình khóc...

Mẹ mình đưa mình đi cúng bái, thầy nói hồn mình sắp bị bắt hết rồi. Họ bất lực vì đã quá lâu, chỉ có họ tự buông mới được.

Mình lớn hơn, cũng quen người nọ người kia nhưng không bao giờ tới đâu cả, người yêu mình hay người mình yêu sẽ luôn gặp đủ thứ chuyện. Có người còn suýt mất mạng, mình luôn nghĩ do mình nên cũng không mặn mà yêu đương gì nữa

Rồi mình đi học Đại học, anh ấy vẫn theo mình trong những giấc mơ, chị cùng phòng hỏi:

- ” Sao nửa đêm em cứ ngồi dậy thế?”

Anh ấy theo mình cả chục năm thì mình giống như người âm vậy, lơ đễnh, mơ màng, vô định... Nhưng có lần trong mơ không hiểu sao mình nói được rằng:

- Anh đừng theo em nữa được không? Mình không đến được với nhau đâu. Em thấy mệt quá.

Anh ấy nhìn mình ko nói, ánh mắt rất buồn như muốn khóc, vậy mà dần dần mình ít gặp anh ấy hơn, thưa dần... Sau mình vào Sài Gòn cũng chỉ mơ thấy 1,2 lần rồi mất hẳn. Mình không gặp anh ấy nữa.
—-
Trong khoảng 10 năm đó mình có gặp bố mẹ ruột anh ấy, nhưng họ nói họ không hề mơ thấy anh ấy, cũng không hiểu sao anh ấy lại theo mình, vì trước đó mình không hề quen biết.

Đây là câu chuyện có thật của mình. Chia sẻ cùng các bạn bị duyên âm. Nhưng do anh ấy tự rời đi nên mình cũng không biết khuyên các bạn kiểu gì. Mong các bạn sớm bình an.

(Vân Art)


EmoticonEmoticon